Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Máy Chủ Mạng - 6d Technologies - Cùng nhau ký kết và phát triển CNTT Việt Nam

Có bao giờ tự hỏi tại sao ? tại sao mình không ra nước ngoài ký kết những hợp đồng để mang ngoại tệ về cho nước nhà . Một lần suy nghĩ và quyết định ra đi để rồi có được một kết quả khởi đầu



Sau những lúc làm việc qua Email, thì hợp đồng đã được ký



Và USD đã được chuyển về tài khoản Máy Chủ Mạng



Kiểm tra lại UNC của nó



Ấn Độ là một nước rất mạnh về CNTT , trong đó có bang Bangalore - Thung lũng Silicon của Châu Á . Có thể ví von thủ đô New Delhi là trung tâm hành chính thì thành phố Mumbai là trung tâm tài chính mạnh nhất Ấn Độ, cũng như có Bollywood - Kinh đô điện ảnh Châu Á

Mumbai, Ấn Độ - Là một trong 10 thành phố có nhiều tỉ phú nhất thế giới

Quyết tâm ra đi tìm lại chính mình , khám phá đất nước mà mình đang quan tâm

Mà nhìn lại cái bản đồ Ấn Độ thấy nó có đường biên giới với Pakistan, Afghanistan - nơi ẩn mình của trùm khủng bố Binladen .

Thấy run run. Mà có bao giờ Binladen chưa chết thì nguy hiểm nhỉ ?



Lên mạng xem sơ qua về nền văn hóa Ấn Độ



Và nghe một bài hát của Phan Đinh Tùng



Khai hồ sơ đang ký xin Visa kèm theo 40$ tiền lẻ

Xin Visa cũng đơn giản, chỉ cần đến Đại Sứ Quán Ấn Độ xin bảo vệ tờ khai, điền thông tin vào theo Passport , rồi kèm theo 43 USD ( bây giờ lên giá rùi, chứ trước có 40$ à ) mà nhớ phải đưa đúng số tiền chứ đưa dư người ta hình như không có trả lại hay sao đó

Vào xếp hàng trước cổng, rồi bảo vệ sẽ yêu cầu đưa Passport và ghi vào sổ . Đi vào bên trong thì găp thêm bảo vệ nữa để ghi tên , số PP/CMND, thời gian vào và ký tên

Bên trong Đại Sứ Quán Ấn Độ có một cái phòng, một ông người Ấn Độ và một người Việt Nam sẽ tiếp nhận hồ sơ của mình gồm tờ khai đăng ký kèm Passport chính . Đến lượt đóng 43$ rồi ông người VN thường hỏi vài câu

- Đi Ấn Độ làm gì thế ?
- Thời gian đi bao lâu ?
.......

Xong thì nhận biên nhận và đi về , hẹn khoảng 3 - 5 ngày sẽ trả kết quả



Cầm giấy kết quả đi về , rồi gặp bảo vệ ghi thời gian ra khỏi Đại Sứ Quán và ký tên là xong

Mất khoảng 15 phút , nếu phải xếp hàng chờ 6 người

.....

Giờ thì phải đi mua vé máy bay nữa .

Thủ Đô New Delhi





Thành phố màu hồng Jaipur - Gia đình thằng Kish





Sa mạc Thar





Thành phố tình yêu Udaipur



Kinh đô tài chính Ấn Độ - Thành phố Mumbai



Ấn Độ Dương, Bãi biển Juhu Beach



Kinh đô điện ảnh Châu Á - Bollywood

Tại Ấn Độ với những cuộc đánh bom cũng làm kinh hãi với mọi người

Hôm nay đoc tin tức thấy có một vụ " Đánh bom hàng loạt tại thủ đô tài chính Ấn Độ "

Ba vụ nổ gần như đồng thời làm chấn động thành phố Mumbai (tên cũ là Bombay) tối nay, khiến 10 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương.



Hiện trường vụ nổ tại quận trung tâm Dadar. Ảnh: AP. Những gì còn lại sau vụ nổ tại quận Opera House. Ảnh: AP.

Cũng may là lần mình đi mọi thứ đều an toàn, nhưng với cảm giác sợ của mình khi đi mà ở đâu cũng thấy cảnh sát được bảo vệ bởi lô cốt bao cát, cũng với việc kiểm tra túi sách, đi qua máy soi ở những nơi đông người , và cả khi vào ăn KFC, nhà hàng, khách sạn ,...



Cảnh sát được trang bị súng máy , và nơi bảo vệ là những bao cát chắn quanh



Bảo vệ toàn cảnh bãi giữ xe

Những thứ chuẩn bị trước khi lên đường đến vùng đất với nền văn hóa đặc sắc, kinh đô điện ảnh Bollywood, thung lũng silicon của Châu Á và cũng là nơi của đất phật

Lonely Planet INDIAN - quan trọng đến nỗi nếu không có nó thì qua đây khó mà biết mình sẽ phải làm gì ? ở đâu và đi đâu ? thậm chí sẽ còn không ước lượng được giá khi chuẩn bị bước vào một nơi nào đó trên đất nước Ấn Độ



- Mang theo tiền USD ( tiền VND khi bước qua đất nước khác thì không còn giá trị, khi đó muốn đổi cũng không được )

- Thẻ Visa , vì đất nước Ấn Độ sử dụng thẻ visa thanh toán rất rất nhiều trong các quán ăn, mua đồ, và khách sạn,.... thậm chí có nơi thanh toán bằng Visa rẻ hơn dùng tiền mặt

- Nhớ mang theo Passport , vé máy bay thì khỏi cần vì khi mua vé nó bắt điền thông tin hộ chiếu, nên cứ ra sân bay đưa passport thì nó làm cho cái thẻ lên máy bay

- Thường thì khi mua vé online, cái tên nó hay nhảy lung tung loạn xà ngầu , như mình tên Nguyễn Thụ Nhân thì nó thành Nhan Thu Nguyen , Nhan Nguyen,.. gì đó . Nhưng không sao , chỉ cần có 1 trong 2 chữ Nhan hoặc Nguyen là được lên máy bay ( có mỗi chữ Thu thì ở lại nhà nhé ) )

 June 18,2011

Buổi sáng sớm ngày ấy, tôi tranh thủ dậy sớm nhét vài thứ cần vào một cái balo rồi đi bộ ra quán cafe đầu đường, người cảm thấy hơi mệt mệt vì có lẽ tối hôm trước nhậu quá đà , mua 3 ngày thuốc cảm rồi đi ra sân bay TSN





Mình sẽ bay chuyến kia



Làm thủ tục xuất cảnh ra khỏi Việt Nam



11:00 AM tại Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi Thái Lan

Sân bay Suvarnabhumi rất rộng và lớn gấp nhiều lần so với Tân Sơn Nhất và Nội Bài , tiếp nối giửa 2 điểm ra máy bay là khoang 500 m về hướng tây phải không nhỉ ?







Ghé vào đây lấy cái phiếu điền thông tin vào Immigration kèm với hộ chiếu để xin thủ tục nhập cảnh vào Thailand



Ấn Độ có những văn hóa và lịch sự đặc sắc, và Em chỉ seventeen year old nhưng những đêm nằm mơ đến đất Ấn nên đã quyết tâm đi cho bằng được, cũng may là em được bảo lãnh chứ nếu không chưa đủ tuổi để đại sứ quán India cấp visa











Thời tiết tại Bangkok không khác Sài Gòn là mấy, tranh thủ uống một ly nước trái cây cho hạ nhiệt



Ghé vào Central World, nơi đây là trung tâm mua sắm lớn thứ ba trên thế giới, và giá các sản phẩm nơi đây cũng same như các trung tâm thương mại tại Việt Nam



Ban đêm



Và nơi đây đang có một cuộc thi miss teen hay sao đó? vì nói tiếng Thailand nghe như vit kêu





Check in vé rùi đi ăn xíu, chứ đói meo rùi







Ở Thailand mọi người có được cung cấp miễn phí thông tin, bản đồ , khách sạn ,.. tại sân bay



19:35 PM , mình sẽ rời khỏi Bangkok





Mấy cái thủ tục nhập xuất cảnh này mất khá nhiều thời gian, tranh thủ làm trước cho xong



Nơi Passport Control này không cho chụp ảnh đâu nhé



Khi tôi lên máy bay thì trời cũng bắt đầu tối, cảm giác mong chờ đến thủ đô New Delhi - Ấn Độ lắm luôn

Đi Taxi từ sân bay về trung tâm thủ đô New Delhi với 600 rs trả trước , chứ không biết bao xa nên thỏa thuận như thế chứ sợ nó đưa mình tham quan thành phố đêm khuya nữa thì ..





Lật cuốn Lonely Planet thì thấy ngay khách sạn Amax, nhưng sao đây lại là Hotel AMAX INN nhỉ ? chữ IN này là tiếng Ấn Độ hay tiếng quỷ gì vậy ta ?

Hotel AMAX nằm trên đường ARAKASHAN ROAD, cách ga tàu trung tâm vài trăm mét, nơi đây tập trung rất nhiều khách sạn cứ như Phạm Ngũ Lão , nhưng mà nhìn sao nó cứ sao sao đó





Sao ở đây mọi người toàn xem phim và ca nhac Ấn Độ không nhỉ ?

Cảm giác đến thủ đô New Delhi là mọi thứ không như mình nghĩ, các quán ăn nhìn thấy ghê ghê, chim quạ và chó ghẻ chạy lung tung khắp các con đường, mà mình lại quên không chích ngừa chó dại nên luôn trong tư thế nếu con chó nào xông vào cắn thì sẽ tung cước cho bay ra ngoài











Loại trà của Ấn nó màu nâu như cafe sữa ở Việt Nam, có vị chát và khó uống lắm







CHỈ

CÓ MỘT NGÀY Ở NEW DELHI, LÀM SAO CÓ THỂ ĐI HẾT THỦ ĐÔ TRONG MỘT NGÀY ĐÂY ? KHÔNG BIẾT CÓ CÁI TOURIST NÀO KHÔNG ?

The best way to see Delhi - cái tiêu đề này đã làm mình tò mò, không biết có phải quảng cáo không ? sau vài phút suy nghĩ thì quyết định đi thăm quan New Delhi bằng cách này , mua vé thôi nào

Vào đây mua vé tour, chỉ có khoảng 250 Rs cho 1 ngày đi trên chuyến xe bus ( vé vào cổng, ăn uống tự túc )





Không biết đây là thần gì ?> nhìn giống thần Sexy )





Trên chuyến bus này, mình đã gặp Bintun, em cũng đang cùng bố mẹ đi vòng quanh New Delhi giống mình, sau đó sẽ ở lại và kiếm trường để học Đại Hoc

Giọng con gái Ấn Độ nghe cảm giác như là bị thôi miên, gợi cảm và quyến rũ từ những cử chỉ nhỏ bé

Chỉ
 
Một ngày mà đến 8 điểm tham quan tại New Delhi thì đúng là như chạy giặc, thôi thì phóng lao thì theo lao chứ biết làm sao bây giờ
 
 
1/ BIRLA MANDIR DELHI
Đền này được làm bằng đá cẩm thạch trắng, rất mát như mùa đông nhưng mà không được đi dép cũng như mang theo máy ảnh vào trong nên cảm hứng không nhiều
Có những họa tiết hoa văn trên bức tường, và cũng là ngôi đền của đạo Hindu





 
2/ RED PORT - PHÁO ĐÀI ĐỎ

Red Port được xây dựng bởi các ông vua Ấn Độ, được xây dựng vào năm 1638 và đến năm 1648 thì hoàn thành



Em Bintun



Và gia đình em í



Thỉnh thoảng vẫn thấy những phụ nữ mặc áo đen từ đầu đến chân, không biết họ thuộc trường phái nào vì họ không phải là số nhiều của cư dân Ấn Độ



Ticket dành cho người Ấn Độ



Ticket for fogreigners không đắt gấp 10 lần dân bản xứ thì cũng đắt gấp 3 ( Ấn Độ là thế )





 
Tại Ấn Độ, những nơi đông người luôn bị kiểm tra nghiêm ngặt, cứ như là kiểm tra an ninh khi đi máy bay cũng làm cho mình không khỏi lo lắng, phải chăng luôn có những nguy hiểm rình rập nơi đông người nên mới có quy trình như thế











 
3/ RAJGHAT IN DELHI
 
Thực sự khi vào đây, cũng không biết đây là cái gì , như một công viên rộng lớn với những bãi cỏ xanh rì, có một đài tưởng niệm gì đó với một cây đuốc được thắp sáng
Đến giờ vẫn chưa biết Rajghat là gì ?
 
 
 
 
 
 
Đất nước Ấn Độ quả là lắm Quạ
 
 
4/ INDIAN GATE ( Sao không thấy xe bus chở mình đến chỗ này nhỉ )

5/ QUTUB MINAR , mới đầu cứ tưởng ghi sai vì thấy khó phát âm quá , nhưng mà tên nó là thế

Qutub Minard, là một cái tháp gạch được xem là cao nhất thế giới, một kiến trúc của đạo hồi giáo, ảnh hưởng của đất nước láng giềng Afghanistan



 
Sao 12 giờ mà xe không cho mình vào trưa nhỉ ? cái thằng bán Tour nói là bus này có tour guid English nhưng mà hỏi hoài nó khi nào kiếm chỗ ăn trưa thì nó không hiểu, mẹ của em Bintun phải dich qua tiếng Anh giúp. Thì ra Ấn Độ mọi người thường ăn trưa khoảng 2 - 3 giờ chứ không phải 12 giờ như mình ? thật là kỳ lạ





Hạt cơm của Ấn nó dài dài, ăn nó không có đậm đà như Việt Nam , mà hình như món này là Chinese food





 
6/ lotus temple
 
Lotus Temple là một trong những kiến trúc tuyệt đẹp nằm ở Kalkaji - Thủ đô New Delhi . Ngôi đền nhìn giống như một hoa sen và được làm bằng đá cẩm thạch, và dành cho tất cả du khách bất kỳ tôn giáo nào .Nó được hoàn thành vào năm 1986, và giành được nhiều giải thưởng đáng giá
 
Thủ đô New Delhi là một trong những nơi có lượng khách tham quan mỗi ngày cao nhất thế giới , Khoảng 800 kỹ sư, kỹ thuật viên, nghệ nhân và công nhân đã giúp sức thực hiện công trình xây dựng phức tạp nhất thế giới này.
 
 
 
 
 
7/ Humayun's Tomb
 
Humayun's Tomb là ngôi mộ của hoàng đế Mughal Humayun, sau cái chết của ông ta vào ngày 20 tháng 01 năm 1556, thi thể được chôn tại cung điện ở New Delhi. Sau đó được di chuyển đến Sirhind - Punjab bởi ông Khaniar Beg
 
 
Công viên phía ngoài
 
 
 
 
 
8/ Swaminarayan Akshardham
Bỗng dưng đến đây thì mình không còn nhớ Akshardham là gì ? nó là ngôi đền hay là một ngôi mộ của ông vua nào đó ? nhưng mà đến đây lòng mình bồi hồi và không muốn chia tay với gia đình người Ấn Độ, đặc biệt là em Bintu xinh xinh, biết sau này còn có cơ hội gặp em nữa không ?




 
Hay là khi nào nhớ nhớ Ấn Độ thì lại quay lại ?

Em Quyen: anh làm em nhớ ấn quá

Em Quyen: đi tiếp ko?

Nhan Nguyen: anh cung nho nó quá

Em Quyen: keke

Em Quyen: anh nhớ Ấn độ thì lúc nào lại đi tiếp nhớ

Em Quyen: chơi ko?





Nhìn cái bánh ngon thế chứ ăn khó lắm đó



Đã 7 giờ tối rồi



 
Trụ sở chính cảnh sát New Delhi nhìn qua cửa kính xe bus lúc chiều tối



New Delhi cũng kẹt xe kinh khủng

Coca
 
Cola là nước uống mình thích nhất, còn Lifeboy là thứ mà cuôc sống mình không thể thiếu, bất kể đi đâu mà thiếu một trong ba thứ máy ảnh, máy tính, lifeboy thì mình chịu không nổi, bứt rứt và khó chịu lắm

Thế mà lúc đi Ấn Độ tui lại để quên cục xà bông Lifeboy, qua bên đó kiếm không nơi nào có... bùn quá bùn , đành sử dụng tạm cục Lux củ chuối



Bia ở Ấn Độ đắt kinh khủng, mà mua được bia cũng không phải dễ, nơi bán bia họ dấu kỹ dưới mấy lớp trong tủ lạnh. Còn đây là nơi bán bia đại trà dành cho những người lao động, họ mua bia xong nhét và túi quần cứ như là giữ vàng trong người )







Tại
 
trung tâm của thủ đô New Delhi cũng không được nhộn nhịp khi về đêm, cũng có thể là do văn hóa và tín ngưỡng của những người theo đạo Hindu nên việc ăn chơi không được phổ biến

Thủ đô, trung tâm mua sắm mà bùn hiu hiu





Và đây là khu phố mình ở

Đây
 
là đêm thứ 2 mình ngủ tại thủ đô New Delhi - Ấn Độ

Buổi sáng nhìn ra cửa sổ thấy một vài thằng đang ngủ trên sân thượng, ngủ cho mát mẻ, có điều cuộc sống bên Ấn Độ phân biệt quá khoảng cách 2 tầng lớp, một số người giàu cực giàu, một số nghèo cực nghèo thì mái hiên hoặc ngoài đường là chính ngôi nhà hàng ngày của họ

Và mình nhận ra một điều là ở bất kỳ nơi đâu, đất nước nào, nếu có học hành đàng hoàng thì cuộc sống của họ sẽ tươi đẹp hơn

Tờ báo sáng











 
Hôm nay mình sẽ đi bus đến Thành Phố Agra - nơi có Taj Mahal, một trong 7 kỳ quan hiện đại của thế giới

Những chiếc Bus tại India không được sạch sẽ như Việt Nam, cũng có lẽ do cách sống của họ là như thế, bus có 2 khoang như máy bay, khoang đầu tiên dành cho tài xế bà lơ xe, khoang phía sau dành cho khách được ngăn bởi cánh cửa



















 
Ghé vào ăn trưa với món bánh cũng ngon, bỗng dưng quên tên nó là gì





 
Đi ngang qua các cánh đồng, cảnh vật cũng không khác Việt Nam là mấy













 
Agra là một thành phố ở phía bắc tiểu bang Uttar Pradesh - Ấn Độ, Cách thủ đô New Delhi khoảng 200 Km . Nơi có Taj Mahal là một trong những tòa nhà nổi tiếng nhất trên thế giới, mộ của Shah Jahan là vợ của vua Mughal Shah Jahan, Hoàn thành vào năm 1653, do Hoàng đế Mughal Shah Jahan xây dựng cho người vợ yêu của mình , làm bằng đá cẩm thạch , phải xây dựng mất 22 năm với 20,000 công nhân, thơ xây và thợ kim hoàn

Nghe mọi người nói là, trước khi bà vợ chết thì có 2 yêu cầu với người chồng của mình là : một là Anh không được lấy thêm vợ, hai là Anh xây cho em một cái mộ hoành tráng, và ông vua đó đã xây dựng cho người vợ một ngôi mộ mà đến thời điểm hiện đại cũng khó mà xây được , ngoài ra ông cũng không lấy thêm vợ nữa





Chọn khách sạn được Recommended by Lonely Planet là SHANTI LODGE, một trong những khác sạn cùi bắp nhất mà từ nhỏ đến lớn mình đã phải ở, có lẽ do cuộc sống người dân nơi đây quá nghèo khổ nên chỉ có những khách sạn như thế, cũng may nơi đây lại có Taj Mahal , chứ nếu không thì không biết thành phố này đi về đâu





Trước của vào khách sạn là một chuồng dê



Nội thất





Máy lạnh ( AC )



Ông già này hỏi tui là :" con có muốn giặt đồ không ? ", cái máy này mà giặt chắc còn dơ thêm



 
Agra Fort là một pháo đài ở thành phố Agra, Ấn Độ. Pháo đài này nhìn cứ như là một cái thành









Vé dành cho người nước ngoài









.













Xa xa kia là Taj Mahal



 
Có lần mình thắc mắc sao con gái Ấn Độ nằm với tư thế gợi cảm thế này, thì được trả lời là con gái em vẫn nằm như thế chứ gợi cảm gì đâu







 
Kêu thằng xe Tux Tux đến quán nào không phải là Indian Food mới ăn được, cứ nghĩ đến món gà luộc, rau xào và các món ăn Việt Nam mà chảy nước miếng

Ở Ấn Độ chỉ biết ăn mấy cái bánh này, ăn KFC và uống Coca, Fanta cho qua bữa





 
Không gian yên bình

















 
Người lái xe vui



Từ xa có thể nghe những tiếng cầu kinh ghê rợn cứ như xem phim " đi tìm kho báu ", Taj Mahal được bảo vệ nghiêm ngặt bởi các lính gác khắp nơi xung quanh từ khoảng cách xa đến gần





 
Buổi tối lang thang các nơi mua sắm, uống vài chai bia ( Bia ở Ấn Độ thì hiếm lắm )









Cái thằng này dụ hay thiệt, xem nữa bị nó kêu mua cái áo hơn 100 USD











Bàn bên cạnh cũng có vài thằng Tây ngồi cụng chai

 
Những quán dành cho Tây thì ăn được , cũng khá ngon









Thế là hôm nay đã hết ngày thứ 3 không còn ở Việt Nam21 June 2011, đáng lẽ buổi sáng mình phải đi ngắm bình minh nhưng lại không sao thức dậy được, sáng lang thang đi dạo phố và đến nơi được xem là đẹp nhất thế giới, với những con người và cuộc sống phản nghịch với sự tráng lệ Taj Mahal

Một thành phố nghèo khổ nhất của Ấn Độ thì phải

















 
Những anh lính cầm súng nhưng cũng rất vui khi được tôi đề nghệ chụp tấm hình kỷ niệm



Thằng nhóc cũng đáng yêu









Con đường vào Taj Mahal



 
Câu chuyện kể về Taj Mahal, có một vị vua tên là Shah Jahan với cuộc sống rất hưng thịnh thời bấy giờ, sau khi người vợ yêu dấu qua đời có 2 ước nguyện, và ông đã thực hiện một công trình vĩ đại nhất thời đại tồn tại cho đến ngày nay

Chi phí hết mấy chục triệu Rupi, mất hết khoảng 20 năm để xây công trình Taj Mahal

Tôi đê mê ngắm nhìn Taj Mahal

















...........









Chỉ cần một cái đèn pin có thể chiếu sáng qua cả tường bằng đá này









 
Để xâm nhập trái phép vào Taj Mahal hơi bị khó , vì ngoài các anh lính bảo vệ nghiêm ngặt cách vài trăm mét còn có một dòng sông rộng bao như là một tường rào hiệu quả nhất





Em Ấn lạ xinh xinh



Và các bà già đẹp lão









Và 2 em người Nhật nhí nhảnh





 
Tạm biệt Agra , tạm biệt cái khách san Shanti Lodge được Recommended by Lonely Planet , một khách sạn như cái chuồng heo mà từ nhỏ đến lớn nếu không đến thì không biết





Mấy cha nội Tux Tux nói cái vòng đeo tay của tôi đẹp quá, mua bao nhiêu vậy , tặng cho tui nó làm kỷ niệm đi , hixhix











.






 
Buổi trưa tôi tiếp tục đi bus đến thành phố Jaipur .Bến xe mà ruồi bu nhiều cứ như xem phóng sự châu phi



















 
I Love U TukTux , một người đam mê chiếc xe phổ biến rất nhiều trên đất nước họ



Sự tương phản rõ rệt giữa người nghèo và người giàu



 
Con đường đến với thành phố màu hồng Jaipur xanh ngắt với những hàng cây ven đường



















 
Không như tại Việt Nam, người dân Ấn Độ có thói quen ăn trưa lúc 2:00PM. Dừng lại ăn trưa ven đường









Thành phố Jaipur - thành phố màu hồng kia sao ? nhìn cũng thấy có ít màu hồng





 
Chúng tôi sẽ ngủ 2 đêm tại Sunder Palace Guest House, nhưng có lẽ nơi đây là mới đúng là nơi ngủ thoải mái nhất vì nó thuộc quản lý của người Tây



Một ông già nằm giữa đường trên đất nước Nepal láng giềng







Kêu thằng Kish dắt đi ăn KFC mà nó cứ đòi đi ăn món Ấn Độ mới bực chứ, nhưng mà ăn món mì china cũng tạm ngon





Và cafe ngắm thành phố Jaipur ban đêm



 
21 June 2011,

Jaipur là được mệnh danh là " Thành phố màu hồng' của bang Rajasthan thuộc miền Bắc Ấn Độ, cách thủ đô New Delhi khoảng 260 km . Nơi đây có các trường đại học, cao đằng, đài quan sát thiên văn, cung điện rộng lớn, và những pháo đài lớn nhất Ấn Độ,....

Một thành phố yên bình, ít dân và thoáng mát nhất Ấn Độ







Ghé kiếm mua vé tàu để trưa mai qua thành phố JOOHPUR





Nhìn qua thành phố Màu Hồng - Jaipur, người dân kể rằng nó chỉ là khu vực thành cổ được xây quanh nằm trong Jaipur , và được vua Maharaja Sawai jai Singh II trực tiếp thiết kế và cho xây năm 1727







 
Một thành phố đẹp yên bình, phía ngoài thành phố Jaipur có pháo đài Amber - nơi nghỉ ngơi của những người cầm quyền, với những tường thành dài qua các ngọn núi mà đáng khâm phục sức lao động của dân và lính









Ngồi chơi cạnh nó mà bị mất 100rs, đưa nó 50rs và đi thôi , hixx









 
Pháo đài Amber ở Jaipur là pháo đài lớn nhất của Ấn Độ



















....





Chỉ có Fanta mới cứu ta lúc này















 
Thằng Kish dắt tôi lên một ngọn đồi cao, để ngắm nhìn thành phố màu hồng Jaipur và cảm nhận được sự tuyệt diệu của bức tường thành và pháo đài Amber



Có khác nào vạn lý trường thành của Tần Thủy Hoàng đâu ? Mấy ông vua ngày xưa kêu dân đen làm nổi chứ mà để đến thời hiện đại hôm này chắc là khó có ai dám làm hoặc làm không nổi









À, thì ra đây cũng là cái pháo đài







 
Và những thăng hoa











 
Đường xá ở Jaipur đi thật là thích, trong lành và mát mẻ







Đây gọi là gì ?



 
Biểu tượng của Jaipur là cung điện Hawa Mahal ngay trung tâm thành phố. Cung điện còn được gọi là “Cung điện gió”, vì được thiết kế để gió thổi vào mọi ngóc ngách của các gian nhà, phòng trong cung điện. Ở công trình gồm 5 tầng, làm bằng sa thạch ánh hồng huyền bí, có những ban-công trang trí tinh tế cùng 953 ô gió và cửa sổ

Công trình hơi giống cái tổ ong này được lãnh chúa Sawaj Pratap Singh cho xây dựng năm 1799 - mô phỏng theo chiếc vương miện của vị thần Hindu trẻ trung, đẹp trai cầm sáo Krishna. Mục đích Sawaj Pratap Singh cho xây dựng cung điện này để cho các cung tần phi nữ có thể nhìn, quan sát cuộc sống thường ngày cũng như những lễ hội trên đường phố Jaipur. Nhưng ngược lại, những người từ bên ngoài vẫn không nhìn thấy được bên trong. Hawa Mahal còn là nơi trốn nóng mùa hè của các thành viên của hoàng gia vì cấu trúc đặc biệt của nó làm những làn gió mát luôn thì thầm thổi nhẹ nhàng ve vuốt, giảm bớt cái nóng hầm hập theo những cơn gió từ sa mạc Đại Ấn chạy về.














 










Những người sống thấp nhất của giai cấp Ấn Độ cũng lãng mạn lắm, một bông hoa hồng trắng tinh khôi trên tay lái xe đạp thân yêu

 
Chỉ có những teen teen ở Việt Nam mới đi ăn KFC, thế chứ qua bên Ấn Độ KFC là ngon nhất và hơi bị hiếm vì dân bên đó có vẻ chỉ thích ăn món Ấn thôi







 
Đến bây giờ mà cứ nghĩ lại cái món ăn thằng Kish nó kêu ăn đi ngon lắm, mà chỉ muốn ợ ra thôi, nhưng vẫn phải nói nó là ngon lắm, không thôi nó buồn. Mà cũng may là thằng Kish nó không biết đọc tiếng Việt Nam, hii, chứ mà nó đọc và hiểu được chắc nó .....

Dù sao thì cũng cám ơn Kish nhiều, vì ráng đi mua cho bằng được cái món đặc sản này

Ăn nói ngon nhưng khóc chảy nước mắt









 
Tối này bố mẹ nó muốn mời qua ăn tối và chơi, một cảm giác thích thú và hồi hộp vì không biết cuộc sống và nhà người dân Ấn Độ như thế nào ?

Tôi sẽ diện bộ đồ này cho đêm hôm nay





6 giờ chiều



Và ai cũng xinh tươi







Muốn mua một ít trái cây





 
Người Ấn rất hiếu khách, họ niềm mở và mời hết loại nước này đến loại nước khác và chờ chúng tôi uống xong mới xuống bếp mang thứ khác lên tiếp, cả nhà rất đầm ấm tình cảm



Trong khi chờ ăn tối thì chúng tôi trổ tài những sở trường của mình











 
Và được các thành viên trong gia đình Kish chăm sóc , hu hu . Món ăn của họ rất đơn giản nhưng chứa nhiều chất dinh dưỡng, uống sửa dê nguyên chất, và các món gì lạ lạ khó ăn chưa từng thấy trên đời









Mới đầu cứ tưởng là ăn những cái hột hột chua lè này, ai ngời phải vớt cái hột đó ra và uống nước











 
Cuộc vui nào cũng có ngày tàn, ra đi mà lòng cứ muốn ở lại chơi thêm



Bắt gặp một đám cưới người Ấn Độ trên đường, cùng vui chơi theo











 
Đi uống bia không mày? bửa giờ qua Ấn Độ cứ thèm bia sao sao đó , mà uống bia ở Ấn Độ cũng khó nữa, vì không thấy chỗ nào bán hết, vào các khách sạn thì may ra có vì nó dành cho khách tây. Dân Ấn có vẽ không khoái bia

Chúc mừng đêm thứ 2 ở Jaipur, chúc mừng gặp mặt





 
Sáng nay thằng người Ấn lái xe Tux Tux hẹn tôi chở đi tham quan một số nơi, và thăm gia đình nó trong giữa hai bức tường thành còn sót lại, nhà nước cho nó sở hữu 50 năm. Lạ thay, nó nói được nhiều ngôn ngữ như phổ biến như Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tây Ban Nha,... đi rất nhiều nơi trên thế giới và đang học đại học

Nhìn nó cũng lanh và thông minh hơn nhiều thằng Ấn Độ khác



Cánh cổng vào một khu tập thể những người nghèo khó nhất Ấn Độ, một số người thì nói với tôi là thằng này là thằng ăn xin - tui cũng không hiểu luôn , nó dắt tui lên nóc của một cột tháp nơi có một người đang ngủ và xem như nhà mình, dắt qua nhà nó với ba nó bị liệt nửa người, mẹ và chị nó cũng rất nhiệt tình với người ngoại quốc chúng tôi















 
..





Nhà nó đây











Nước trà nó chát chát đặc đặc như nước đậu xanh



 
Một chút luyến tiếc và nhớ đến Jaipur khi mà tôi sắp lên tàu để đến thành phố sa mạc Jodhpur







Nhớ thằng Kish vui tính













 
Sau 7 tiếng ngủ trên tàu, đến 7:00 PM thì cũng đến thành phố Jodhpur - thành phố màu xanh ( Blue City ) , mà 7 giờ tối bên đây nó cứ như 3h30 giờ chiều Việt Nam thôi









Cái thành phố này nó nóng kinh hồn luôn, chiều chiều mà cứ nóng như là đang trong cái hầm như trong hỏa diệm sơn vậy? tính mình hiền thế mà còn quạo lên khi mà không vừa ý cái gì ? cái nóng quá làm thay đổi con người

Nóng quá, nóng chưa bao giờ nghĩ là nóng thế



Cái khách sạn này nấu cơm ngon





Trời đã nóng rồi, mà những xe tux tux ở Jodhpur sử dụng bằng máy dầu thay cho xăng làm chạy càng nhức đầu thêm

 
Sáng mai chắc phải chuồn khỏi đây thôi,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jodhpur ban đêm và sáng sớm cũng nóng, lên tầng trên cùng ăn sáng và ngắm nhìn thành phố tinh mơ

Đa số người nước ngoài đi du lịch rất nhiều, và ảnh hưởng đến các thế hệ lớp trẻ con của chính họ, ra đi họ sẽ có cái nhìn rộng hơn và xem thế giới nhỏ hơn







Khi còn 17 tuổi như em, anh còn chưa dám ra cách nhà 200km và ngố hơn em nhiều, nhưng mà mỗi thời mỗi khác )



 
Jodhpur, ngoài cái tên là thành phố màu xanh thì nó chắc phải là cái thành phố mặt trời, vì cái nóng và cát của sa mac cách thành phố khoảng 50km len lỏi vào thành phố. Thành phố Jodhpur được ông Rao Jodha thành lập, năm 1459. Và Jodhpur là thành phố lớn thứ 2 của bang Rajasthan, được chia thành hai phần - thành phố mới và thành phố cũ, thành phố cũ được phân cách bằng 10km bao quanh nó, còn thành phố mới là thanh phố bao quanh bên ngoài bức tường thành

Thăm quan pháo đài Mehrangarh Port, một trong những pháo đài lớn nhất Ấn Độ



Không biết bảng này ghi cái gì





Tôi có thắc mắc là sao Jodhpur được gọi là thành phố màu xanh, vì luôn nghĩ nơi đây là một thành phố với những hàng cây xanh ngắt mát rượi, và giờ mới chợt nhận ra là những ngôi nhà trong thành phố Jodhpur các bức tường phía sau luôn được sơn màu xanh, hixhix













 
Ấn Độ có gì đặc biệt mà sao mình luôn quan tâm, tìm hiểu văn hóa và cuộc sống đất nước thuộc Nam Á này, Chỉ đơn giản là I Love you India











 
Đường đến nơi vua ở, không biết tên là gì nữa







Có 2 thằng tội phạm bị bắt







Khu đô thị mới của thành phố Jodhpur, xa xa là sân bay



 
Cung điện Mehrangard, nơi ở của Hoàng Gia Ấn Độ



















 
Cái nóng từ sa mạc Thar tràn vào thành phố Jodhpur như muốn vẫy gọi tôi quyết chinh phục cái nóng mà tôi từng ao ước từ nhỏ, vượt qua sa mạc không biết nó như thế nào ? Trên chiếc xe hơi 4 chỗ đời cũ phóng thẳng đến nơi nóng nhất Ấn Độ - Sa mạc Thar















 
.







 
Trên chiếc xe hơi 4 chỗ đời cũ, với giá bao nhiêu quên rùi, xong nó không chịu bật máy lạnh cho mình nữa chứ, nếu muốn bật máy lạnh thì phải đưa nó thêm ít Rs nữa nó mới chịu, càng đi đến gần sa mạc càng nóng như lò thiêu , nhưng nhìn cái mặt thằng tài xế nghét và tiết kiệm nên thôi chịu nóng cho quen













 
Tôi đã không tin mình đã băng qua cái sa mạc khô cằn, với những hơi nóng gió và cát như muốn xé làn da mỏng manh của con người Việt Nam khí hậu quanh năm tươi đẹp

Thằng này sẽ đưa tôi qua cái xa mạc nóng hổi











 
Đối với những trẻ em sinh sống ven những sa mạc này, một người lạ đi ngang qua chúng rất hào hứng chạy bộ cả km chỉ để Hello và vẫy chào chúng tôi, và việc đến trường đối với chúng là không thể

Xa mạc với cát và bui















 
Nghé vào một nhà người dân, cuộc sống thật đơn giản và bình dị với biết bao nhiêu câu chuyện về sa mạc Thar













 
Nước uống họ quý đến mức nào thì mình không rõ, chỉ biết là sự hiếu khách của họ dành cho tôi chỉ là một nhúm nước trong lòng bàn tay, mà lại mặn chát nữa, nước uống mà hiếm thế thì họ tắm bằng cái gì ? tôi quên không hỏi họ

Thế mà tôi được nghe thằng người Ấn sống trong sa mạc kể về một người thanh niên quốc tịch Nhật Bản, đã từng đến đây và sống cùng họ trong vòng 6 tháng, Ôi, thật là đáng nể













 
Một bửa cơm họ dành cho mình, đói lắm nhưng mà món ăn Ấn đã khó ăn mà còn đang trong nhà người dân quanh năm ngó bầu trời rực nắng thế này thì nuốt cũng không vào luôn







Cuộc sống của những chàng trai Ấn cạnh khu vực Sa Mạc sướng như vua , thấy nó kể nó có 4 hay 6 bà vợ gì đó







 
...





Dân ở đây nuôi dê để uống sữa thôi, chứ không ăn thịt. Không hiểu Người Ấn họ ít ăn thit mà sao vẫn mập bà cố, vì ăn toàn chất dinh dưỡng nhất





 
Do không chịu nổi sức nóng kinh khủng của sa mạc Thar, nên đành rút lui sớm về Thành Phố Jodhpur cho bớt nóng nhưng cũng phải nể vì mọi người dân vẫn sống và hoạt động náo nhiệt với thời tiết nóng đến nỗi chi cần ai làm mình không vừa lòng là chỉ muốn đấm ngay mặt

















Tầm 8 giờ tối ngày hôm đó, đi đến trạm bus để lên đường đến thành phố Udaipur

Một giấc ngủ ngon .......

.....................
 
Buổi sáng sớm , 25th June 2011 tại thành phố Udaipur
 
 
Udaipur là thành phố xinh đẹp, nằm ngay giữa dãy núi Aravalli, vùng Rajasthan, Ấn Độ. Udaipur là thành phố có khí hậu rất dễ chịu, đường phố nhỏ nhắn, ít xe cộ. Các ngôi nhà nơi đây đều sơn bằng vôi trắng tạo cho cả thành phố một vẻ đẹp dịu dàng và tinh khiết.
 
Được mệnh danh là ‘thành phố của hồ nước’, Udaipur trông giống như một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, hài hòa giữa đồi núi nghiêng nghiêng bên những hồ nước trong xanh, quyến rũ bao quanh. Đã từng là thủ đô của Mewar trong nhiều thế kỷ, thành phố Udaipur còn nổi tiếng là một trong những thành phố lãng mạn trên thế giới và là ‘thành phố Venice của Miền Đông’.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jagdish Temple là một trong những ngôi chùa nổi tiếng của Udaipur. Nằm trong khu phức hợp thành phố Palace của Udaipur, ngôi đền này được làm theo phong cách Ấn-Aryan.
 
 
 
 
 
Sau 1 tuần lang thang trên đất nước Ấn Độ, đi qua những chặng đường dài hàng nghìn km và các thành phố, nhưng thực sự ở Udaipur này cứ như là thiên đường nghĩ dưỡng bỡi có nhiều hồ rất lãng mạn, không khí mát mẻ cứ như ở Đà Lạt.

Tôi không ngờ và cũng không biết rằng Udaipur tuyệt vời như thế, mục đích đến Udaipur chì để có tuyến xe bus đi đến trung tâm tài chính Ấn Độ - Mumbai, thế là chiều nay kế hoạch phải rời thành phố này rùi , tiếc quá

Tranh thủ đi bát phố




 
Và mình cảm thấy khi đến đây mọi thứ đều dễ chịu, cảm giác hưng phấn và tinh thần sảng khoái











Người Ấn Độ uống loại trà này chứ không phài loại trà Việt Nam hay uống, vị cũng khá chát chát





 
Đoc sách và đi du lịch là sở thích không bao giờ chấm dứt của mình



Và cũng đôi khi của cả em nữa













 
Nơi đây là cái gì thì mình cũng quên rùi, chỉ biết là vào đó ngoài tiền vé thì tính thêm tiền mang máy ảnh vào









 
..


















 
Đến với Thành Phố Udaipur, không thể quên được thằng lái chiếc Tux Tux được trang trí hoa văn màu hồng rất là đẹp, xe nó được trang bị dàn âm thanh cực mạnh mà bất kỳ người nào có bán kính 200 - 300 met có thể nghe xập xình rõ

Nó thích mở nhạc dance ( bài Boom Boom Boom Boom được auto Replay) và chạy lượn qua lượn lại như tay đua thứ thiệt















 
Boom Boom Boom Boom, nhộn nhịp khi đi trên phố

 
Lang thang ...















 
Đã đến lúc phải ra đi, đi đến Mumbai - Kinh đô điện ảnh thế giới và cũng là trung tâm tài chính mạnh nhất Ấn Độ

Chia tay với cái Hotel mà chưa được ngủ một đêm nào hết







Bus đi Mumbai buổi chiều







Và cái giường trên bus, cùng với các món ăn mà mình có thể ăn thấy ngon

 
26th June 2011 tại thành phố Mumbai
 
Một đêm ngủ rất ngon, cùng với món ăn ưa thích là bánh quy và Fanta , sáng nhìn ra cửa kình thấy vùng đất phía nam Ấn sao mà xanh tươi, đất đai màu mở phì nhiêu , chứ không khô cằn sỏi đá như phía Bắc
 
 
 
 
 
Mumbai trước đây được gọi là Bombay, là thủ phủ của bang Maharashtra, là thành phố đông dân Nhất Ấn Độ và là thủ đô thương mại và giải trí của Ấn Độ, nơi tập trung những nghành tài chính mạnh nhất và mức sống cao nhất tại Ấn
 
Thành phố Mumbai rất rộng lớn, có rất nhiều quạ và nơi đây không có một bóng xe Tux tux mà chỉ có Taxi cỗ đại thôi
 
 
 
 
 
 
Lạ lẫm và bất ngờ, một thành phố Mumbai rất năng động và phong cách sống như Tây







Và một khu ổ chuột hiện ra trong lòng thành phố Mumbai



Em gái Ấn này khá xinh

 
Trước khi đến có nghe người dân ở các thành phố khác nói là mọi thứ ở Mumbai đắt đỏ, và là nơi có thể chơi cái gì cũng có

Đêm thứ 1 ngủ tại YMCA



Thiệt hại là 2,314 Ruby/ đêm đã bao gồm VAT 15%



 
Ở Mumbai cuộc sống đúng là có khác, người dân cũng không quan tâm ai làm gì ? hoặc là cũng không thân thiện và hiếu khách như những thành phố khác , có lẻ ảnh lớn từ Phương Tây












 
...



Rajabai



 
Cung điện nữ hoàng Victoria



















 
Nhà ga trung tâm Mumbai





 
Gateway of India, Mumbai

Gateway of India là một tượng đài tại Mumbai, nằm trên bờ sông tại Apollo Bunder phía nam Mumbai , Gateway là một vòm đá bazan cao 26 mét . Đó là một cầu tàu thô được xây dựng bởi ngư dân và sau đó được đổi mới và được sử dụng như là một nơi đích cho các thống đốc Anh và các nhân vật quan trọng khác .Trước đó, Gateway là tượng đài cho du khách đến bằng thuyền đầu tiên nhìn thấy trong thành phố Bombay









Mình bị cái thằng bán trống dụ mới ghê chứ, từ hơn 1000 ruby mà nó down giá còn có 400 Ruby mới ác





Cái món này mình nhớ suốt đời, khó ăn bà cố luôn, hôm ở Jaipur thế mà thằng kish nó bắt mình ăn và nói là đặc sản nữa chứ







 
Buối tối đi vào The Taj Mahal Palace uống Cafe , khách sạn này được xem là đắt nhất Mumbai , không biết giá cả thế nào nhưng củng lắm thì chắc cũng chỉ vài chục $ cho một ly cafe chứ không thể đắt hơn được









Mà sao thấy cũng chỉ hết 2100 Ruby, khoảng 1 triệu VND. Tiết kiệm tiền mặt, vì còn mấy ngày nữa mà tiêu hết tiền mang theo thì biết làm sao ? được cái Ấn Độ chỗ nào cũng có máy cà thẻ, thôi thì giờ cái gì thanh toán được bằng Visa Creadit Card thì sử dụng vậy





Thời tiết kiu gì mà làm mờ hết cả ống kính máy ảnh

 
Và hôm nay nhất định mình sẽ phải đi Biển





Hum nay là thứ 2, mình cũng muốn biết cuộc sống của dân văn phòng tại nơi được xem là trung tâm tài chính Ấn Độ này thế nào



Tốc độ bước đi của những người làm công sở rất nhanh, cầm máy điện thoại và cắm đầu cắm cổ đi như chạy







Ào ào từ ga điện ngầm

 
Juhu Beach chỉ cách Mumbai khoảng 30 - 40km, và có một điều lạ là xăng bên đây là phương tiện vận chuyển cực kỳ rẻ mạt, cứ như xe chạy bằng nước mưa chứ không phải tốn tiền mua xăng







Ra khỏi trung tâm Mumbai thì lại thấy xuất hiện xe Tux Tux



Bãi biển Juhu Beach kia rồi

 
101 lý do anh yêu em ......................

Tôi cũng chưa kịp đọc những lý do đó là gì ? nhưng khi yêu thì chỉ một lý do cũng iu được rồi





Nhìn cách nói chuyện của căp bàn bên cạnh là biết đang iu rùi



 
Kia rồi, vùng biển Ấn Độ Dương kỳ bí đã hiện ra trước mắt, nhưng mà biển này sao mà toàn dầu tràn, bởi thế mà người dân ở các thành phố khác không hề nghe nói đến bãi tắm nào ở Mumbai, vì nó không được nhiều người nhắc đến như là một điểm du lịch thì sao mà ai biết được















 
Cái tên cũ Bombay nghe vẫn hay hơn mà Mumbai













Phía sau những bao cát kia là khẩu súng máy chỉa ra ngoài đường, nếu có tên khủng bố nào láo ngáo là ăn đạn luôn



 
Buổi tối tranh thu mua vé cho chuyến về thủ đô New Delhi chiều mai











Tối hôm nay ngủ tại Guest House Apollo , tại trung tâm phố đi bộ cho tiện



 
28th June 2011 tại thành phố Mumbai - Ngày thứ 3 tại Mumbai
 
Kinh đô điện ảnh Châu Á - Bollywood
 
Tên Bollywood là sự kết hợp giữa Bombay, tên gọi cũ của thành phố Mumbai và Hollywood, kinh đô điện ảnh của Mỹ. Mặc cho một số người theo chủ nghĩa thuần túy thì cho rằng cách gọi trên hạ thấp giá trị của ngành công nghiệp này khi tên nó được đặt ăn theo, cái tên Bollywood vẫn cứ tồn tại
 
Bollywood và các trung tâm sản xuất phim khác, cùng nhau tạo nên một ngành công nghiệp phim phát triển mạnh tại Ấn độ. Đây được coi là ngành công nghiệp sản xuất phim lớn nhất thế giới tính theo số lượng phim sản xuất hàng năm cũng như số vé bán ra tại các rạp chiếu phim
 
Không phải ai cũng vào được Bollywood , phải dùng mỹ nhân kế nhưng vẫn không sao vào tận trong cùng được, chỉ vì không chịu đưa hối lộ
 
 
 
 
 
 
Buổi sáng sớm đi tập thể dục, ăn sáng và cafe , Biển ngay bên cạnh, và không có bãi tắm và nước rất sâu





 
Không hiểu sao cái thành phố này Quạ nó nhiều thế không biết, có lẽ sáng sớm mấy con quạ cũng thức dậy tập thể dục thì phải, chúng bay lượn lờ đen cả một vùng trời













Còn đám này là Bồ Câu nhiều hơn quạ



Ấn Độ không phải là một nước an toàn lắm, bởi khủng bố liên miên và ai đến đây thì cảnh những cảnh sát ngồi sau nhửng lô cốt bằng bao cát luôn trong tư thế cầm súng máy sẵn sàng, những cái chắn xe luôn được để khắp nơi và thỉnh thỏng có vài xe bọc thép

 
Ở Mumbai mọi thứ cũng dễ ăn hơn, vì các món dành cho người Tây rất nhiều









 
Trời hôm nay đang rất mưa, nhưng vẫn quyết định đi đến kinh đô điện ảnh Bollywood









Đường đến kinh đô điện ảnh Châu Á







Ấn Độ cũng có nhiều trái cây ngon

 
 
Khi nhắc đến kinh đô điện ảnh thế giới Hollywood , người ta không thể bỏ quên Bollywood-nền điện ảnh của Ấn Độ cũng đang dần khẳng định vị thế của mình. Sau sự thành công vang dội của bộ phim Slumdog millionaire(Triệu phú khu ổ chuột) nổi tiếng đã đem lại nhiều khởi sắc hơn cho nền điện ảnh Bollywood. Chính sự thành công của nền điện ảnh Bollywood đã giúp nhiều người biết đến hơn nhiều nét văn hóa truyền thống của Ấn Độ

Mình cứ đinh ninh thủ phủ của Bollywood sẽ có một dòng chữ màu trắng lớn được vẽ lên các dãy núi nào đó, thế mà đến nơi thì hơi thất vọng vì cỗng vào quá giản đơn



Mình không thể vào trong được, nơi đây cấm những người không phận sự thì không được vào, sau khi giải thích với mấy thằng bảo vệ là " mình ở một đất nước xa xôi đến thăm cái Bollywood của chúng mày, và rất muốn có nhiều thông tin về trung tâm điện ảnh trùm Châu Á" nhưng mấy thằng bảo vệ nhất định không cho là không cho

Dũng mỹ nhân kế năn nỉ thì lại cho vào, póa cả tay



Con đường vào Bollywood là đây sao ? thật là nhìn giống đường làng quá









Xong rùi lại gặp trạm gác thứ 2, mình kiu thằng lái taxi người hồi giáo cứ phóng thẳng vào luôn, thằng bảo vệ ốm nhom chạy bộ đuổi theo và kêu dừng xe lại , hxhix

Sau khi lại một lần giải thích là mấy anh trong Bollywood kêu cho vào rồi mà, chúng tôi là khách du lịch , thế là nó lại cho đi tiếp nhưng bắt chạy chậm chậm đến trạm gác thứ 3

Thằng bảo vệ đó đó



Nhưng khi đến đây thì lại bị chặn tiếp lần 3 , không và nhất định hông cho vào, đành vào đi theo một thằng bảo vệ gặp xếp của nó

- Tao ở Việt Nam, có nghe nói về Bollywood của chúng mày nổi tiếng khá nhiều và muốn tham quan

- Ở đây không được tham quan

- Thế có cách nào mà được tham quan không ?

- Đưa cho bọn tao 1000rs, tiền cafe cà pháo cho mấy thằng bảo vệ để nó làm lơ cho chúng mày vào, nhưng cũng chỉ được vào sơ sơ thôi

- Tao hết tiền rồi, mấy ngày chơi ở Mumbai giờ không còn tiền nữa

- Thế bạn mày không có tiền sao ? kêu chúng nó cho mượn

- Bạn tao cũng không còn tiền, tao còn không biết còn đủ tiền về Việt Nam không ? có khi tao bị kẹt ở Mumbai

Không có tiền hối lộ thì không được vào , 1000rs cũng không nhiều nhưng mà nghe nó nói chỉ vào sơ sơ nên thôi không thèm vào nữa, nhưng dù sao nó cũng tặng 1 cái cuốn sách giới thiệu về Bollywood

 
...







 
Mình thích chiếc xe đạp cổ này



Thưởng thức một ly kem tươi trước khi chia tay Mumbai



Và đi ra ga tàu trở về thủ đô New Delhi, pi pi Mumbai







Do gấp quá, nên phải mua vé với giá cao gấp mấy lần , giá thực tế niêm yết trên vé chi có 1623 Ruby



 
29th June 2011 , Thành Phố Mumbai to Thủ Đô New Delhi
 
Một đêm ngủ trên tàu thật phê, gần đến 9 giờ sáng thì chuẩn bị balo đi xuống tàu, thì bỗng dưng thằng người da đen gốc phi nói mày xuống đây làm gì ? hôm qua mày nói mày đi New Delhi mà, thì bây giờ cũng gần giờ đến New Delhi rồi đó , Và nói nói là 9:00 PM tới chứ không phải 9 giờ sáng đâu thằng nhóc người Việt Nam ơi
 
 
 
 
 
 
 
 
Thằng da đen này có vẻ thích con gái Việt Nam hay sao đó? nó suốt ngày cứ tán em Lyly hoài thôi. Nó không biết và tin rằng em í mới có 17 tuổi thôi , coi chừng đi tù mọt gông đó

















 
Bai bai 2 thằng da đen nhé, hôm nào rảnh qua Việt Nam tao dắt đi nhậu



Tôi thì đang học thuộc lòng " 101 lý do Anh yêu Em "



1 ngày với nhiều câu chuyện về cuộc sống nay đây mai đó của mấy thằng da đen, hỏi nó sao đi xa thế mà cái túi nhỏ xíu thế , thì nói kêu một bộ đồ trên người là okie , ex ex

 
30th June 2011 , đã trở về thủ đô New Delhi
 
Một đêm lại ngủ lại khách sạn quen thuộc là AMAX HOTEL
 
Mình sẽ có thêm 1 ngày hôm nay lang thang đi chơi tại New Delhi trước khi chia tay đất nước Ấn Độ xinh đẹp, mà thời gian 12 ngày trôi qua nhanh quá , quá nhanh luôn
 
 
 
 
 
 
 
Nghe đồn là bên Ấn Độ có nhiều thảm bay, vì ngày xưa đi học hay đọc truyện của xứ sở Alibaba xa xăm . Đi tìm vài tấm thảm bay về Việt Nam

Ông già này có cách chào hàng hơi bị điêu luyện đó, cứ như thôi miên và móc tiền túi ra mua, mà nó còn dụ lấy thẻ Creadit Card thanh toán thì nó giảm giá nhiều hơn so với tiền mặt, không hỉu sao luôn )





Thảm này có bay lên được thì mua





 
Thấy mấy thằng nhóc đang tắm trên nóc nhà của thủ đô New Delhi







Và Osama Binladen đã bị kill được dán khắp nơi, vì Ấn Độ có đường biên giới sát Pakistan mà











 
Sao lần này mình quay về New Delhi thấy không gian thoáng đãng, mọi thứ có vẻ văn mình hơn đợt mình mới qua nhỉ ? quạ cũng thấy ít hơn, có lẽ là mình đã đi từ những thành phố nghèo nhất lên đến thành phố mạnh nhất và kinh tế phát triển nhất Ấn Độ nên có cái nhìn tổng quan hơn













 
.....















 
Sao bỗng dưng không muốn về Việt Nam nữa, 12 ngày rong ruổi khắp đất nước Ấn Độ rộng lớn từ phía Bắc xuống phía Nam đã làm mình quyến luyến hơn bao giờ hết, như muốn rơi lệ bùn phải xa cách nó









Ước mơ đi khắp thế giới vẫn còn sôi sục trong lòng cho đến khi nào thực hiện được mới thôi











 
Con đường ra sân bay sao mà bùn quá, nhất định mình sẽ phải quay lại , quay lại .....









 
Những bức tượng này mình liên tưởng đến một người nào đó đã dẫn dắt những người Ấn Độ xây dựng một đất nước mới

















Hoàng hôn cũng đang xuống dần, xuống dần



 
Xem thông tin về chuyến bay của mình, bỗng dưng muốn khóc quá











 
Và mình chỉ còn đúng 8 Rs tiền Ấn, quả lả biết sài hết chứ nếu không rời khỏi India thì tiền nó vô tác dụng







Mình sẽ về Bangkok









3 ly nước hết 100 $ , đắt quá nhưng vẫn phải uống





 
An ninh sân bay Ấn Độ kiểm tra rất nghiêm ngặt, thế nhưng có một con dao thái lan trong balo mà mình sử dụng gọt trái cây vẫn không được phát hiện, cũng may mà nhớ ra, nên đã phải lén lén kiếm cho nào gần thùng rác mà không có kiểm camera phi tang, lỡ mà nó phát hiện ra thì bắt mình điều tra vài tiếng nữa thí chết

Mà nếu không đi qua Thái Lan cũng bị dính











Bầu trời thủ đô New Delhi



 
01th July 2011 , đã trở về thủ đô Bangkok
 
Sáng sớm 4 giờ, đã có mặt tại sân bay trung tâm thủ đô Bangkok
 
 
Và lại xem hành trình về HCM - Việt Nam yêu dấu như con gấu
 
 
Em thì ra đi về Hà Nội yêu vấu
 
 
 
 
 
bầu trời Bangkok lúc 9:00AM sáng
 
 
 
Ở đâu cũng không bằng nhà, nơi sinh ra và lớn lên, văn hóa và ẩm thực số 1

Ôi chao, sao mà ăn cái gì cũng ngon thế









 
Và đi khắp mọi nơi, cùng các đối tác nước ngoài, Ấn Độ tạo nên một nền công nghệ công nghệ thông tin vững mạnh













 
..................................
...
 














 
Để lại bình luận